Món quà từ viết lách

Chẳng biết mình đến với viết lách là sự vô tình hay hoàn cảnh đưa đẩy. Biết ơn cuộc sống vì sự hữu duyên này. Mình được gắn kết trên hành trình làm bạn với con chữ.

Ngoại trừ những giờ văn học thời phổ thông, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ gắn bó mật thiết với con chữ như hiện tại. Mình đã từng tự trách bản thân bởi suy nghĩ ấu trĩ và có góc nhìn đầy phán xét. Chính hành trình này, mình đã học được cách mở rộng tấm lòng, đón nhận những cái mới, chấp nhận sự dị biệt và gọi tên đó là sự sáng tạo. 

Để viết tốt mình cần đọc thật nhiều sách, tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn. Trong quá trình tiếp cận các tác phẩm văn học, xem tranh nghệ thuật và học cách cảm nhận. Mình hiểu hơn giá trị của sáng tạo nghệ thuật, mình trân trọng hơn công sức và tâm huyết các nghệ sĩ dành cho những tác phẩm của họ.

Nghe sơ qua, mọi việc có vẻ đơn giản và ngắn gọn đến thế. Nhưng thực tế, để bản thân mình có thể bớt đi ánh nhìn phán xét. Mình đã cố gắng từng chút, từng chút một. Cho bản thân cơ hội chiêm nghiệm tác phẩm sâu hơn. Rèn thói quen phân tích các yếu tố trong tác phẩm bằng các câu hỏi: 

  • Làm thế nào để đắp thêm chất liệu và hoàn thành nó? 
  • Lịch sử và bối cảnh sáng tác như thế nào? 
  • Người nghệ sĩ phải trải qua những khó khăn gì để hoàn thiện chúng? 

Khi trải qua một khoảng thời gian, suy ngẫm về nó mình dần xóa những vết hằn định kiến trong con người mình. Khi mình học cách mở lòng với các tác phẩm nghệ thuật, mình cũng mở lòng với bản thân và những người xung quanh. Đó là lợi ích tốt nhất khiến giấc ngủ mình trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn sau một ngày dài. 

Mình hiểu ra rằng, những dị biệt của người khác, đôi khi gây cho mình sự khó chịu, bức bối và giận giữ. Tính cách đó là đặc trưng của họ, họ có thể có nỗi niềm riêng, tổn thương sâu kín nào đó khiến họ bộc phát và tổn thương mình. Mình hoàn toàn lựa chọn hành động của mình là bỏ qua và hạn chế sự gặp gỡ hoặc ghi nhớ khiến bản thân bức rức, bực bội. Khi ý thức được việc làm chủ cảm xúc và hành động của mình. Tâm hồn bỗng bình an, như câu nói mình rất tâm đắc: “Tâm an vạn sự an”.

Đó là nói về việc đọc. Còn về viết thì sao? Trước tiên, mình học cách viết cho chính mình. Viết để bày tỏ những khúc mắc mà mình không thể nào lừa dối cảm xúc bản thân. Mình viết những điều khó chịu và gửi gắm nó vào con chữ. Điều này, với mình như một lần gội rửa cho tâm hồn. Khi con chữ được viết ra, những dòng cảm xúc khó chịu cũng tuôn theo ngòi bút. Con chữ chữa lành những vết thương lòng. Nếu chưa từng viết cho bản thân, khi nghe điều này có vẻ tâm linh và huyền học. Bạn hãy tự thử nghiệm để kiểm chứng nhé!

Viết cho chính mình sẽ khó kiếm ra được thu nhập. Khi muốn kiếm thêm thu nhập từ ngòi bút, mình cần phải học cách viết cho người đọc. Mình đã bắt đầu học hỏi các kiến thức về marketing, cụ thể hơn là digital marketing nhằm tiếp cận khách hàng từ nền tảng mạng xã hội. Đặt chân vào lĩnh vực này, là thử thách cực lớn như học đại học lần thứ hai vậy. Mà bằng này nó lạ lắm. 

Mình học với tâm thế nôn nóng kiếm được thu nhập. Qua rồi thời chỉ biết học, ăn và ngủ, thong thả trong 4 năm, thi thoảng thi lại môn cũng không sao. Càng học càng nhiều khái niệm mới lại mở ra. Nào ngờ, một khái niệm là một chức danh công việc thực tế như content, seo, tạo blog, FB ads, google ads, lên chiến lược, lập kế hoạch, tài chính, chốt deal,…Một tay mơ mà muốn làm freelancer trong lĩnh vực hoàn toàn mới. Nghiễm nhiên phải trở thành CEO công ty một thành viên, trong khi không có chuyên môn. Thật sự choáng ngợp. Thế rồi, mình dừng lại, lùi ra xa và chọn buông bớt, tập trung vào duy nhất một thứ: học viết. 

Vậy đó, thông qua hành trình bén duyên với nghề viết đã có nhiều thứ mới mẻ mở ra với mình. Điều mình hài lòng nhất là khả năng nhìn nhận và hiểu hơn về bản thân. Từ đó, tâm trí mình bớt nhiễu loạn và bình an hơn. Mình không còn ý nghĩ chạy đua với bất cứ ai trên đường đời. Chỉ cần tự ghi nhận sự cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng ngày.

Viết một bình luận